Dạo gần đây,mình phải ngẫm lại vài thứ…trong một thế giới hiện đại luôn vận hành liên tục và thay đổi một cách nhanh chóng thế này …mình nghĩ làm sao để mình tồn tại?Hay là sống trọn vẹn?Nghe nó có vẻ chẳng có mục tiêu gì cả nhỉ ,đúng không ?Năm mình học cấp 3,có vẻ mục tiêu của các bạn cùng lứa mình có thể là định hướng của tương lai…Còn mình năm đấy mình lại có hướng tìm về hạnh phúc,tìm một nơi mình an toàn và cứ thế cho hết 3 năm…Và liệu mình đã có tìm được không ?Thì câu trả lời là “không” đối với suy nghĩ của mình nhưng có đối với thực tại của mình …Mình có nhiều hơn mình nghĩ,mình nghĩ đó là những sự thầm lặng từ gia đình mình ,bạn bè mình,cây cỏ,thiên nhiên quanh mình …Nhưng mình đã không nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình là gì?Hạnh phúc là gì nhỉ?Phải chăng là những điều mình mong cầu từ gia đình,bạn bè là hạnh phúc chăng ?Đáp lại tình cảm,tình thương là hạnh phúc chăng? Thì lúc đó mình nghĩ vậy ấy,giờ thì mình có lẽ nghĩ khác về điều này là mình còn chưa dành hạnh phúc của mình cho chính bản thân mình nữa…Mình nghĩ “hạnh phúc” mang nhiều ý nghĩa lắm,khó có mà thể lý giải được.Mỗi người sẽ có mỗi định nghĩa riêng thôi ha.
Giờ thì thay đổi nhiều rồi!
Việc sống trong quá khứ thì mình nghĩ mình có gặp phải ,những tổn thương mà mình nghĩ đấy mình đã tự tiêu cực về điều đó thêm.Ở đây thì về chuyện gia đình nhà mình thôi,điều mà mình dễ bị ảnh hưởng nhất vẫn là gia đình mình. Mình ngẫm lại thì có những lúc cảm xúc mình đến đỉnh điểm đã nói vài lời không hay và “nặng” đối với ba mẹ mình.Con xin phép xin lỗi ba mẹ nhé và con cũng cảm ơn ba mẹ nhiều lắm…Ai cũng có nỗi lo,tổn thương riêng cả mà nhỉ,con thương gia đình mình lắm! Có những lời tâm sự,những lời nói yêu thương thật lòng mình muốn ngỏ lời với gia đình mình hì hì,vì điều này đâu đó sẽ là niềm vui ,niềm động lực tiếp thêm cho gia đình mình.Con nghĩ con đã chưa hiểu được,và đã trách sai…
Haizz ya,dạo gần đây mình áp lực lắm,nhưng mình cần tiếp tục để tìm ra được điều mình muốn và mình muốn giải được và đáp trả lại cái vòng lặp này.Vào mình năm lớp 12,mình có nhắn về điều này với một anh khá là nổi trên mạng,anh ấy có lối sống khá là hay dù ở cận kề cái ****,và anh ấy nói rất rõ về quan điểm của anh ấy vả thẳng vào những quan điểm của mình.Thì lúc đó mình đã có lối hướng nghĩ sai,mình đã lờ nó không đối diện với chính mình vào lúc đó ^^.Dù mình không còn nhớ rõ anh đã nhắn gì vì mình đã xóa cuộc trò chuyện đấy,nhưng những lời lúc đó mình nghĩ khá là “sát” đối với mình lúc đấy.Thì mình nhớ cảm xúc,cảm nghĩ của mình lúc đấy nó thế nào thôi…giờ ngẫm lại thì lúc đấy mình không tìm cách giải mà tìm sự đồng cảm ,tìm sự an ủi nhẹ nhàng ^^.Mình đã giả vờ sống không đúng với chính mình ,mình đã cố tạo ra những suy nghĩ gồng gánh hơn là một cách thoải mái,dù mình muốn sống “trọn vẹn”!Mình còn không hiểu sâu về từ này mà lại nói như vậy nhỉ.Sau một khoảng thời gian thì mình qua Nhật,thời gian đầu thì khá khó khăn đối với mình và mình đã thấy khá chơi vơi vì đã không có mục đích cho bản thân là gì.À lúc đấy mình có muốn vào đại học ở Nhật ,nhưng mình không tìm hiểu sâu trọn vẹn…để tới giờ ấy !Thật tình mà nói lúc đấy nhiều lúc mình muốn sống theo một lối sống khác lắm ,gần như đánh mất chính bản thân mình,mình nghĩ vậy !Và có 2 lần mình gần như chẳng còn tin vào điều gì ở đây và gần như là muốn gục ,mà có khi mình đã tiêu cực với chính mình và khá mệt đối với mình ấy,mình nghĩ vậy.
Lần đầu,vừa qua tầm 2 tháng mình quyết định mua máy tính về và kết quả là mình bị lừa và mất tiền ,số tiền đối với vài người có thể không quá lớn.Nhưng đối với mình nó rất lớn ,vì đó là tiền mẹ mình đã cho mình,lúc đấy mình nghĩ tiêu cực lắm và cảm thấy có lỗi với mẹ mình rất nhiều ấy…bị rối,và khóc và cũng cố gắng giấu mẹ mà vẫn quyết định gọi báo mẹ mình.Mình cứ ngỡ là mẹ sẽ trách mình…nhưng không mẹ đã không trách đã động viên mình…Hì hì,sau đó thì gia đình mình cũng có gặp vài chuyện,lúc đó thì mình tính toán tiền làm ra thì cũng dư một chút và mình cũng có gửi về nhà vài chút,nhưng rồi mình lại mang theo một suy nghĩ ráng dư một chút phụ gia đình nhưng mà quên mất mục đích mình qua Nhật làm gì?Mình vô tình tự cho bản thân theo luồng và vòng lặp ấy lại một lần nữa bắt đầu …Và mình cũng tự nhận rằng mình đã không thực sự sống thật với chính mình,mình đã tự ảo rằng mình sẽ ổn,rồi sẽ tốt thôi nhưng chỉ nghĩ mà không thực sự đâu phải vậy.
Lần 2 mình áp lực vì công việc và sự kì thị ở nơi đây đối với mình,sẽ không phải là tất cả nhưng những gì mình gặp phải mình cảm thấy ngộp,và như muốn gục …có hai lần mình khóc về điều này trước phòng người chị mình quen ở trường ,khóc mình hoi,thì tự nhiên có cô người Nhật tới đưa cho mình lọ sữa chua và cười bảo “頑張ってね” (cố lên nhé cháu)…thì đó mình cũng một phần nào đó tin và hớn hở trở lại,rồi mình quyết định chơi bóng chuyền lại,môn mà mình đã tập luyện ở cấp 3,nói thì nghe thế chứ nói đúng hơn thì môn này như là nơi mình được là chính mình vậy…Giờ thì mình có lẽ đã đánh mất điều này,mình cần tìm lại ẻm…Hì,nhưng rồi có thời điểm mình làm đêm ở quán nhậu,và tiếp tục làm thông ca ở Yamato ,rồi vài lần lặp lại vậy thì tinh thần mình cũng kiệt rồi và gặp thêm sự kì thị đẩy việc…,sự tiêu cực càng dễ đến hơn,và mình nghĩ mình đã tiêu cực ở lúc đấy,mình nhớ hôm đấy làm ở quán nhậu xin về sớm và mình ngồi trên tàu dựa thẩn thờ nhìn tên các ga tàu về và ngẫm nhiều điều và gần như là nước mắt sắp ào ra rồi ,thì tự nhiên có một chú và một cô đều là người Việt đang tìm tàu về (tại mình nghe không biết về ga này đúng không)thì có vẻ là qua du lịch các kiểu không rõ tàu về.Ngượng lại và mình giúp và cũng may sao cùng tuyến mình về nhà.Chú và cô cũng hỏi về việc mình qua đây có mục đích,mục tiêu gì?Mình cũng chia sẻ một chút,mà mình kiểu ngượng khóc í chắc cô chú thấy và cũng bảo “Ráng lên con nhé!”…Thì mình nghĩ 2 lần này cũng tiếp thêm cho mình để mình dám ngẩng lên lần nữa…và cũng không còn mất niềm tin về xung quanh nữa.À không phải chuyện mình bị lừa không đâu,có lẽ là cộng thêm vài điều nữa ấy,đối với mình ở thời điểm đó là thế.
Nhưng thú thật ,thời gian qua mình đã không nghiêm túc để thực sự học và hiểu về việc học,mình nghĩ mình đã tiếp tục cái việc làm baito đóng tiền học,trang trải đấy đã ảnh hưởng tới việc chính của mình là học.Và mình nghĩ tinh thần của mình đã không vững khi mục đích là học,bị xao nhãng ấy nhỉ?Mình nhận ra và chấp nhận điều này và mình muốn tìm cách chữa hơn là né tránh,biện minh cho bản thân.Dù có là gì chăng nữa,mình cần vững cho chặng hành trình này!Dạo gần đây mình muốn thay đổi mindset của mình theo hướng khác,thực tế hơn ,lí trí hơn và hành động một cách chuyên tâm hơn.Và tìm một lời giải cho bài toán này,mình cần thử để được hiểu!Thử đến cùng chứ không phải thử cách hời hợt như mình từng làm.Và điều này cũng là một sự hạnh phúc đối với mình.
Gửi đến mình và gặp lại mình ở ngày mới!